August 3, 2011

SỰ HIỂU LẦM THÚ VỊ



                             (Kính tặng Đại tá Phạm Ngọc Thiệp - Cựu Trưởng P2/TTM)



                                                                                         
 




          Trong đời lính lắm người được ở những vị trí nhàn hạ, ngồi mát ăn bát vàng, đeo chữ thọ sau lưng, được đi đây đi đó … Có nhiều lý do đưa đẩy như vì nhu cầu công vụ, con cha cháu ông, đút lót tiền bạc, thậm chí có người không hạp mạng với đơn vị trưởng bị đày đi du học cho khuất mắt…
Trường hợp tôi lại khác, việc tôi được chọn đi chuyên ngành là do kết quả của cuộc thi trắc nghiệm tâm lý lúc mới vào Trung tâm huấn luyện Quang Trung. Đúng ra sau khi rời quân trường đến trình diện binh chủng của mình, chúng tôi phải qua một khóa huấn luyện căn bản, nhưng do chưa đủ khóa sinh, lại vì nhu cầu nhân sự, chúng tôi được đưa thẳng đến Phòng 2 Tổng Tham Mưu. Ở đây tôi được tự do thoải mái, mọi người kiêng dè là nhờ … cái mác… Quảng Trị.         
            Trong thời gian ở Trường Bộ Binh, tôi gặp Lê Gia Cẩn, một người bạn hồi ở tiểu học, anh cho biết mặc dầu đang trong thời kỳ huấn nhục nhưng rất tà tà, nhờ biết bói bài! … và hứa sau khi gắn Alpha xong sẽ cho tôi một quẻ …
Hôm đó chúng tôi không xuống Saigon, đợi mọi người đi phép xong tôi đến chỗ ở của Cẩn … Anh cầm bộ bài xóc xóc, trước khi bảo tôi rút một con và dặn phải thực lòng tin tưởng, cầu nguyện và nếu hôm nay bốc trúng con bích thì không coi được … Tôi làm theo ý anh và hồi hộp chọn một lá bài: Bồi rô, anh trộn nhập con bài đó lại rồi bắt đầu trải ra trên giường: những chuyện về tình yêu, gia đạo, anh đều nói đúng cả, tôi sốt ruột hỏi anh có thể đoán được tương lai gần không? Cụ thể là tôi muốn biết sau khi ra trường tôi sẽ ở đơn vị gì? .. Anh nhìn kỹ rồi phân tách cho tôi rõ vị trí con bài chủ và những con bài nằm chung quanh, khẳng định tôi sẽ không ở đơn vị tác chiến. Khoảng ba tuần trước ngày ra trường, rải rác các quân binh chủng đưa những nữ quân nhân thật đẹp lên quảng cáo, danh sách các chuyên ngành cũng lần lượt được thông báo nhưng chẳng thấy tên tôi. Một ngày trước lễ chọn đơn vị, gặp Cẩn, tôi bảo mày bị tổ trác rồi.
              Hôm sau, đối với chúng tôi là ngày lịch sử quyết định tương lai binh nghiệp: trên sân khấu lớn của hội trường đã để sẵn những tấm bảng ghi các đơn vị của bốn vùng chiến thuật. Kết quả cuối khóa nằm ở vị trí trước 100, tôi nghĩ sẽ dễ dàng để chọn một nơi nào đó gần nhà nên cũng ngồi tán dóc với nhóm bạn ở cuối hội trường…
Sau phần nghi thức, danh sách toàn khóa khoảng trên 1000 người bắt đầu được tuyên đọc, bất ngờ vị Trung tá phụ trách buổi lễ thông báo chương trình tạm thời ngưng chốc lát để nêu tên năm người được chọn đi ngành Quân Báo do Bộ TTM vừa mang đến, ngồi ở phía sau không nghe rõ, mấy người cùng Trung đội ở phía trước đứng lên kêu bảo có tên tôi, tôi đưa tay xin đọc lại và đúng là tên họ, số quân của mình. Năm đứa xa lạ tự nhiên thân nhau, việc đầu tiên buổi chiều hôm đó là chúng tôi đến các gian hàng để hỏi mua phù hiệu, người ta bảo phải đeo hai cái: của Tổng Tham Mưu bên phải và con nhân sư bên trái. Trong bọn tôi chưa đứa nào có khái niệm cụ thể về ngành này, hỏi một vài sĩ quan cho biết đại khái đó là những đơn vị chuyên lo trinh sát, nhảy toán, tìm dấu vết địch...
              Chúng tôi hoang mang chẳng biết hư thực thế nào? Trong sự vụ lệnh, ghi đơn vị trình diện là Trung Tâm Quản Trị Quân Báo, có người cho biết là nằm trên đường Lý Thái Tổ chứ không rõ đoạn nào, để chắc ăn tôi xuống xe ở ngã tư Lê Văn Duyệt – Lý Thái Tổ và bắt đầu cuốc bộ, thấy trại lính nào cũng vào hỏi, thật không ngờ Trung Tâm lại nằm ở cuối đường. Thời gian ở đây thật thoải mái, chúng tôi hình như không làm gì, những bữa ăn ở Câu Lạc Bộ Sĩ Quan, lúc đầu còn rụt rè nhưng do sự vui vẻ cởi mở của các niên trưởng, chẳng mấy hôm chúng tôi cảm thấy tự nhiên… có lẽ tôi chẳng bao giờ quên những cử chỉ săn sóc thân mật của Trung Tá Đặng Quảng Sử, Giám Đốc Trung Tâm, một hình ảnh đẹp gây ấn tượng sâu sắc những ngày đầu đời lính…
              Hết tuần thứ ba chúng tôi được thông báo là chuẩn bị đi làm việc tại Tổng Tham Mưu . Khi đến đấy Thiếu tá Lai, Trưởng phòng Hành chánh cho chúng tôi một ngày nghỉ nữa để chỉnh đốn lại vóc dáng và đợi làm thẻ ra vào trại Trần Hưng Đạo, đúng 9:30 sáng mai sẽ trình diện Đại Tá Trưởng Phòng, năm đứa đều cùng chung một cảm giác vừa vui, hãnh diện, lo, bối rối… cứ nghĩ qua đây là đến thẳng một chỗ làm việc nào đó, chứ ai ngờ những Chuẩn uý mới ra trường, được đến đây, cơ quan đầu não của ngành Tình Báo QLVNCH, lại được gặp vị chỉ huy cao nhất, Thiếu tá Lai dặn: Trước khi các anh vào đây đã được điều chuẩn an ninh, những gì thấy biết phải bỏ lại sau khi ra khỏi phòng, từng người một báo cáo sơ lược tiểu sử rồi đợi lệnh.
Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng rộng trên gác, chung quanh đầy bản đồ, có nhiều tấm được che kín, sau chiếc bàn dài, ngồi giữa là vị Đại Tá, bên cạnh có hai vị Trung tá, chúng tôi năm đứa đứng theo đội hình hàng ngang cách nhau một mét, tôi đứng giữa, lần lượt từ trái sang phải, báo cáo… Qua mấy phút hội ý, vị Đại tá ngước nhìn chúng tôi rồi chậm rãi bảo: Hai anh bên trái và hai anh bên phải đi theo Trung tá Dân, Trưởng Khối Tình Báo Quốc Nội, đợi mấy người kia đi khỏi, ông tiếp, còn anh đi theo Trung tá Thịnh Trưởng Khối Tình Báo Quốc Ngoại.
            Tôi được dẫn xuống tầng trệt, vào hành lang có rào cản hai đầu với tấm bảng: Khu vực hạn chế cấm vào, phòng làm việc thật rộng và dài, đảo mắt quanh một vòng, tôi thấy cấp bậc sĩ quan nhỏ nhất là Đại úỵ Trung tá Thịnh giới thiệu với tôi từng người: Thiếu tá Hoàng Hữu Đôn, Trưởng Ban Bắc Việt, Đại úy Nguyễn Ngọc Dung phó, Thiếu tá Hùng, trưởng ban Lào, Đại úy Phạm Trần Mỹ, Trưởng ban Kampuchia, Đại úy Phước Trưởng Ban Thái Lan và các quốc gia khác cùng một số Hạ sĩ quan; tôi được bổ sung cho Đai úy Mỹ. Sau màn ngoại giao sơ khởi tôi được giao việc ngay là đọc tất cả những bản tin chiến sự bằng tiếng Anh kể cả những bản kiểm thính đài phát thanh nước ngoài rồi đưa những dữ kiện ấy lên bản đồ bằng ký hiệu quân sự .
             Công việc này lúc đầu thật khó khăn cùng những cảm giác lẫn lộn với bản tính rụt rè của một Chuẩn úy mới ra lò, hương vị quân trường vẫn còn váng vất trong người, chung quanh toàn là Sĩ Quan lớn lạnh lùng làm việc, lâu lâu đảo mắt nhìn mình, vốn liếng tiếng Anh không được bao nhiêu!...tôi chăm chú làm việc suốt ngày không dám nhìn và hỏi chuyện ai, cần đi ra ngoài đàng hoàng xin phép Trưởng ban. Không có phương tiện đi lại, nhà người quen ở xa, tôi xin ở hẳn trong phòng và được chấp thuận, thế là ngày ăn cơm câu lạc bộ, tối ngủ bàn … điều này về lâu sau mấy sĩ quan trong phòng rất khoái vì tôi tình nguyện bao thầu ứng chiến cho họ, riêng tôi  và một vài anh bạn nữa rất thú vị, hàng đêm đi rảo xuống Trường Tổng Quản Trị có nhiều nữ quân nhân đang theo học, các câu lạc bộ … cái mác Sĩ Quan độc thân làm việc tại P2/TTM rất ăn khách, kể cả đối với mấy cô ngoài Saigon…
Một buổi sáng nọ sau vài ba tuần gì đó, tôi vừa thức dậy thì đã thấy Đại úy Nguyễn Ngọc Dung trước cửa rủ đi ăn sáng, anh là sĩ quan trẻ tuổi nhất cũng vui tính và cởi mở nhất trong phòng, chúng tôi ra cổng số 2 đến một quán phở ở khu Lăng Cha Cả, lúc bắt đầu uống café, anh đột ngột hỏi:
- Mày có biết là cả phòng đang lo ngại và theo dõi mày không? Chẳng đợi tôi trả lời anh tiếp: tụi tao đã tìm hiểu lý lịch mày, việc mày về ngành Quân Báo không phải là chuyện tình cờ. Tụi bây vừa trình diện Trung Tâm lại được đưa thẳng đến đây không qua huấn luyện ở Cây Mai đó là việc chưa hề xảy ra, bốn đứa kia về Quốc Nội còn mày về Quốc Ngoại, tại vì mày cùng quê với Đại tá Trưởng phòng, mày có bà con gì với ổng không?!
Tôi choáng váng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng cố mỉm cười im lặng, anh tiếp: Khối tình báo Quốc Ngoại đang có vấn đề, không biết sao Đại tá không có cảm tình, thường xuyên bị khiển trách và bây giờ đưa mày vào để theo dõi mọi chuyện… Tôi đã hình dung ra được vấn đề, khả năng phán đoán bắt đầu trỗi dậy… anh còn nói tiếp vài ý nữa, phảng phất sự răn đe nhưng trên đường về anh tâm sự thực ra thì hình như Trung tá Thịnh có điều gì đó Đại tá không vừa lòng – Ông Thịnh cùng khóa với Thiếu tướng Kỳ đã có lần ra ứng cử Hạ Viện – chứ thực ra tụi tao chỉ biết làm việc, có gì đâu… tôi bạo dạn hỏi: Mấy ông kia chỉ định anh tiếp cận tôi phải không? – Không hẳn như vậy, tao làm với ý mình.
Sau đó mấy người kia thỉnh thoảng thay phiên nhau rủ tôi đi ăn sáng, cuối tuần đưa về nhà ở lại, Thiếu tá Đôn mỗi lần trực tham mưu đều gọi lên ăn uống chuyện trò, Thiếu tá Hưng có bồ là Đại úy nữ quân nhân làm ở văn phòng Tham Mưu Trưởng thường dẫn tôi đi chơi và giới thiệu em gái cô này cho tôi… Trong câu chuyện của họ tôi mặc nhiên trở thành người của Đại tá! Đại úy Trưởng ban bật đèn xanh: mày có việc gì cần ra Saigon cho tao biết, cứ đi … công việc trước đây tôi hì hục làm suốt ngày nhưng bây giờ chỉ cần một hai tiếng là xong… dần dần tôi trở thành cuốn tự điển sống về địa danh Campuchia.
Một hôm sau buổi thuyết trình hàng tuần ở phòng họp Tổng Tham Mưu Trưởng, Trung tá Thịnh cho hay Đại uý Mỹ chỉ slide không ăn khớp với lời trình bày của Đại tá nên ông bị khiển trách, yêu cầu Đại uý Mỹ xem lại hoặc để người khác thay thế. Thiếu tá Đôn đề nghị tôi vì dù sao, người của Đại tá có gì cũng được thông cảm! Ý kiến này được chấp thuận. Riêng tôi thì lại lo sợ vô cùng: hàng tuần có hai buổi thuyết trình: thứ sáu ở tại phòng gồm các Trưởng khối tại P2TTM/ như Tình báo Quốc nội, Quốc ngoại, Không ảnh, Không trợ, Nghiên cứu chiến lược; Giám đốc các Trung tâm hỗn hợp như Tình báo, Khai thác tài liệu, Khai thác quân dụng, Thẩm vấn, Quản trị Quân báo, Đơn vị 101, Trường Cây Mai …
Ngồi trước mặt những sĩ quan cao cấp thật khớp, đến thứ bảy, ở phòng họp Tổng Tham Mưu trưởng, những sĩ quan phụ trách chỉ slide ngồi phía sau màn có phần tự nhiên hơn nhưng slide lại để ngược ! …..Sau vài lần tôi mới cảm thấy bình tĩnh và không có gì trục trặc xảy ra, chỉ có lần thuyết trình cho phái đoàn quân sự Nam Triều Tiên tại Trung Tâm Hành Quân Tổng Tham Mưu, trong suốt buổi trình bày của Đại tá bằng Anh ngữ chúng tôi không gặp trở ngại nào, nhưng đến khi đặt câu hỏi, vì không nghe rõ nên gặp lúng túng, tuy thế sau đó không bị la rầy. Đại uý Dung nói: may có mày. Lúc này tôi có thêm một công việc mới là hàng tuần đến văn phòng liên lạc quân sự Campuchia tại VN để điều chỉnh phối trí lực lượng địch, thời gian khoảng 30 phút nhưng tôi được một buổi thoải mái cùng anh tài xế ra Saigon chơi, anh này rất thích tôi, có hôm anh hỏi có muốn đi Xuân Lộc không? Xe Trung tá cần thay bộ số, thằng bạn tôi ở ban quân xa Sư đoàn 18 hứa cho tôi một cái, tôi không thể tự lái xe, cần phải có một sĩ quan, ông đi với tôi - Trung tá có thuận không? Anh nheo mắt cười: Chuẩn uý thì khỏi lo. Đến chiều anh qua phòng hành chánh mang sự vụ lệnh về trong đó ghi nơi đến BTL/SĐ18/P2, lý do kiểm tra công tác Tình Báo, tôi cảm thấy rất oai mỗi lần quân cảnh xem xong Sự Vụ Lệnh đứng nghiêm chào!
Vài tháng sau một hôm Trung tá Trưởng khối dẫn về một vị Thiếu tá mang phù hiệu Biệt Động Quân: đây là Thiếu tá Nguyễn Tùng, từ nay là phụ tá của tôi. Rồi ông dẫn đi giới thiệu từng người một, đến lượt tôi, ông còn thêm phần quê quán, Thiếu tá Tùng siết vai tôi rồi bảo: thằng em đồng hương. Sự kiện này cùng quan hệ thân thiết giữa chúng tôi sau này lại một dịp tạo xầm xì trong phòng. Ông có tác phong của một vị chỉ huy ngoài mặt trận hơn là một sĩ quan Tham mưu, không ngồi yên ở bàn quá 15 phút, vài hôm sau ông đề nghị với Trung tá Thịnh để tôi phụ việc với ông và đem vào cho tôi một Samsonite nhỏ, tôi chưa biết để làm gì !... tuần kế đó ông hỏi mượn xe của Trưởng khối để đến văn phòng Phủ Thủ Tướng có công chuyện và dẫn tôi theo, trước khi đi ông nhắc tôi mang theo cặp đồng thời đưa một Samsonite khác ngoài có gắn bảng tên bằng đồng: Thiếu tá Nguyễn Tùng, phụ tá Trưởng khối Tình báo Quốc ngoại P2/TTM.
Chúng tôi đến đó thật, vào phòng một vị Trung tá Biệt Động Quân (ông nói là Chỉ huy võ phòng Phủ Thủ Tướng?) rồi giới thiệu: Chuẩn úy T. tùy viên của tôi. Tôi giao cặp và ông cố ý đưa bảng tên lên cho mọi người thấy rồi bảo tôi ra ngoài đợi. Ngồi với nhau trên xe ông chuyện trò rất cởi mở, chỉ những kinh nghiệm trong đời lính … Ông chê tôi: Mày gà mờ lắm, tao nghe mày đi hớt tóc ở Câu Lạc Bộ Sĩ Quan mà cứ nhường hết người này đến người khác, biết khi nào hớt được, mày là Sĩ Quan hạng bét ở đây rồi tiếp chúng ta sẽ còn nhiều chuyện đi như thế này nữa.
Cứ mỗi buổi sáng và chiều, ông thường đi qua lại trước phòng Đại tá và nói bô bô, như để trình diện còn đoạn giữa thỉnh thoảng là biến, mấy hôm đầu tôi vẫn thấy chiếc mũ trên bàn, đôi lúc còn có cả ly cafe, cứ đinh ninh là Thiếu tá loanh quanh đâu đó nhưng có một lần thấy ông vừa đi đâu về đậu xe ở phòng Truyền Tin trước mặt, cất mũ cẩn thận rồi về phòng, tôi đem chuyện này hỏi, ông cười: chú mày ngây thơ quá, không mánh mung vậy làm sao sống được ... biết Trung tá trưởng khối đang sửa nhà, ông hứa sẽ đi xin sơn, riêng chuyện này ông đã sử dụng xe nhiều lần mãi đến lần thứ 5 mới mang sơn về, những chuyến như thế đương nhiên có tùy viên đi theo, rút kinh nghiệm tôi để sẵn sách báo trong Samsonite, sau khi làm xong thủ tục, kiếm chỗ ngồi đọc thoải mái .
Mang tiếng là phụ tá nhưng thực tế ông chẳng giúp được gì, đôi khi còn gây phiền hà nữa ..., sau thời gian ngắn ông rời phòng, về lại bộ chỉ huy Biệt Động Quân, trước đó ông dẫn tôi ra Saigon bảo thích gì ông tặng làm kỷ niệm, tôi bảo đã có cái Samsonite!
Lúc này Đại úy Phạm Trần Mỹ được cử đi làm Biệt Đội Trưởng Quân Báo cạnh Sư Đoàn Đại hàn tại Nha Trang, Đại uý Dương ở Trường Cây Mai qua thay, buổi tiệc chia tay tôi bị say tuý luý vì lần đầu tiên uống rượu mạnh. Đại uý Tuyền chở về nhà chăm sóc đến trưa hôm sau mới khoẻ hẳn , không hiểu sao vị này có cảm tình đặc biệt với tôi, anh chẳng dính dáng gì đến những chuyện trong phòng, là một Sĩ quan liên lạc của P2 Bộ Tư Lệnh Hải Quân, hàng ngày đến làm việc tại Ban Campuchia, thu thập tin tức địch trong vùng vịnh Thái Lan, đặc biệt là hành lang xâm nhập đường biển, chiều về Bộ Tư Lệnh, đôi khi chỉ gọi điện thoại báo cáo, những lúc rảnh rỗi thường rủ tôi xuống câu lạc bộ , kể về quãng đời oai hùng và gian nan lúc ở lực lượng Biệt hải xâm nhập miền Bắc ...
Anh và Đại uý Dung là người dẫn tôi đi thưởng  thức những món ăn miền Nam đầu tiên ở Chợ Cũ, đặc biệt là lẩu thập cẩm ...
Sau sáu tháng, tôi đi phép thường niên và xin với Thiết tá Lai cấp thêm sự vụ lệnh công tác ở khu 11 chiến thuật, Ông vui vẻ chấp thuận: với ai thì không được, nhưng cậu thì OK trong sự vụ lệnh ghi nhiều điều khoản được phép của một Sĩ Quan Tình Báo đang thi hành nhiệm vụ đặc biệt. Cái giấy này giúp tôi giựt le trên đường đi và hù mấy nhân viên An Ninh quân đội tại địa phương đến xét hỏi khi thấy một người lạ mặc thường phục, có những hành động không bình thường, xuất hiện ...
Lúc trở lại, được biết Đại tá đã đi học trường Cao Đẳng Quốc Phòng. Thời gian nửa năm với sự làm việc chăm chỉ vui vẻ đã tạo được sự thương mến với mọi người trong phòng và hình như không ai nhắc đến chuyện người của Đại tá nữa. Chừng gần một năm chúng tôi được gọi theo học khoá Tình Báo ở Cây Mai, hôm chia tay Trung tá Thịnh thân mật bảo: học xong cậu muốn trở lại đây, báo cho tớ biết. Tôi nói muốn ở gần nhà và nếu được nhờ Trung tá xin cho về Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I. Ông hứa sẽ giúp.
Gần ngày mãn khoá, một hôm tình cờ gặp Trung tá Nguyễn Vĩnh Thiệp Chỉ huy trưởng (trước đó ông là Trưởng khối Nghiên cứu chiến lược tại P2/TTM) ông chận tôi lại và cho biết: cậu sẽ được toại nguyện về BTL/QĐI. Tôi trở lại nơi làm việc cũ để thăm và cám ơn, trong một phút vui vẻ, Đại uý Tuyền hỏi: đến lúc này quý vị có còn tin chuẩn uý T. là người của Đại tá không? Mọi người vui vẻ cười, Trung tá Thịnh bảo: chuyện đó thì không rõ, duy có điều chắc chắn, cậu cùng quê với Đại tá, khi bắt tay từng người một, Thiếu tá Hoàng Hữu Đôn bảo: tao cũng là người Quảng Trị....
Thực ra lúc đó tôi cũng không biết rõ đích thực quê quán của Đại tá Trưởng phòng, tiếng nói của một người đi xa quê quá lâu pha lẫn tiếng của nhiều vùng thật khó xác nhận, tôi cũng chưa bao giờ được dịp để tiếp xúc. Mãi đến mấy năm trước đây khi tình cờ thấy tên ông trong danh sách hội đồng hương Quảng Trị, tôi mới biết và thực sự xúc động. Dự định viết ra đôi ba dòng ghi lại một quãng ngắn tháng ngày vui vẻ đời lính như một lời thầm cám ơn vị chỉ huy đầu tiên của mình. Những sự kiện vụn vặt vừa kể chẳng phải để nói lên một điều gì đó, ngay hồi ấy tuổi trẻ vốn hời hợt, tôi chẳng quan tâm gì nhiều đến những chuyện mà khởi điểm vốn không có thật như thế, lại bị cuốn theo cơn lốc chiến tranh và tù tội ngay trên quê hương mình, ít có cảm xúc nào rõ rệt.
Cho đến bây giờ ngồi lật từng trang ký ức, trước tất cả là thấy mình có được chút may mắn, những gì nhớ lại chỉ là một chút tình: quê hương và con người, đôi khi xảy ra thoáng chốc nhưng dấu ấn còn dai dẳng. Tôi mỉm cười ngộ ra một điều rằng ngôn ngữ không hẳn luôn luôn mang một ý nghĩa bất di bất dịch: sự hiểu lầm thường đem đến phiền toái, chia cách đổ vỡ nhưng cũng có lúc nó tạo cho ta bao điều thú vị.
Trong lần về thủ đô Hoa Thịnh Đốn tham dự buổi ra mắt sách của một người bạn, tình cờ tôi được gặp lại vị chỉ huy đầu tiên: Cựu Đại tá Trưởng phòng 2 Tổng Tham Mưu, tôi kính cẩn chào... Ông bảo: "Bây giờ thì đừng nói tới chuyện cấp bậc, chức vụ nữa, đến với nhau bằng tình anh em, tình đồng hương như thế này là quý lắm rồi".

                                                                                         Lê Văn Trạch